Chưa trưởng thành đã phải làm người lớn
Tuổi chúng tôi, cỡ hăm bốn hăm lăm, vừa ra khỏi cổng trường, đã phải làm người lớn.
Bằng tuổi tôi, các bạn bắt đầu sự nghiệp bằng nhiều cách: có đứa thì khởi nghiệp, có đứa đi làm công ăn lương, đứa thì còn ở nhà "ăn bám". Đứa lấy chồng, đứa có con, và có những đứa như tôi thì bồ không có mà chó cũng chẳng có một con.
Chúng tôi ai cũng có những vấn đề của riêng mình, trông có vẻ chững chạc nhưng mỗi lần tụ lại thì cảm thấy chỉ như một đám trẻ. Chúng tôi tự xây cho mình hình tượng trưởng thành trong mắt những đối tượng khác của xã hội: làm một nhân viên chăm chỉ, làm một người vợ đảm đang, làm một người đàn ông trong gia đình,... Nhưng sâu thẳm trong tâm mình, chúng tôi vẫn chỉ là tâm hồn của những cánh ve non vừa chui khỏi kén, gồng mình giữa đời nhưng khi được về với gia đình thì còn mè nheo như con mèo nhỏ.
Chúng tôi hiểu những trông đợi của gia đình và xã hôi, đó là lý do tại sao chúng tôi tự chắp vá những kỳ vọng ấy để dựng xây cho mình một vẻ ngoài "chững chạc". Hãy mang chúng tôi thả vào một đám bạn choi choi bằng tuổi thì những đứa trẻ bên trong những bộ áo vest, những giày da, những sơ vin đóng thùng sẽ lại òa ra giành kẹo nhau cho mà xem. Chúng không cần phải diễn nữa, người lớn ư, trách nhiệm ư, trưởng thành và kỳ vọng ư, nốt hôm nay thôi, cho chúng được sống với chính tâm hồn của mình.
Tôi có một đứa bạn, hơn tám mươi lăm ký, một mét bảy mươi lăm, tâm hồn nó dường như chỉ mười lăm tuổi. Khi tôi hỏi nó về việc nó nghĩ gì về việc lập gia đình. Nó bảo, ăn chưa no, lo chưa tới, gia đình gì tầm này. Tôi không rõ có phải do sự kỳ vọng của xã hội quá lớn hay do chúng tôi không có trách nhiệm, nhưng nếu ép một trái chuối chín non thì nó sẽ mãi là một trái chuối non chín ép.
Vậy thì khi nào mới được coi là trưởng thành? Điều này, chính chúng tôi cũng không định nghĩa được. Đó có phải là khi, người ta sẵn sàng chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình và lo được cho cuộc sống của người khác? Đó có phải là khi, người ta tự đứng được trên đôi chân của mình mà không cần nhờ cha nhờ mẹ? Hay chăng, đó là lúc, người ta tự cho mình cái quyền làm người lớn, làm chủ cuộc đời?
Tôi nghĩ, đó là khi, người ta tự nguyện làm một người lớn. Chúng ta, ai cũng trưởng thành theo cách của riêng mình. Một đứa có vẻ lông bông nhất trong đám bạn, nó thất nghiệp, nó ở nhà suốt, nhưng nó là đứa có trách nhiệm nhất với gia đình. Nó phụ mẹ buôn gánh bán bưng, nó đỡ đần mẹ từng công việc làm nông nặng nhọc. Người ngoài không thể thấy, hoặc chỉ thấy một phần.
Nếu trái tim bạn dũng mãnh như một con hổ, thì những khó khăn phía trước không thể cản đường bạn. Nếu bạn mang trái tim của một chú mèo mướp để sống giữa rừng, những tiếng động nhỏ cũng làm bạn giật mình e ngại.
Khi còn trẻ, hãy sống một cuộc đời mà bạn mong muốn, đừng che giấu nỗi buồn, đừng một mình ôm nỗi đau, đừng quá coi trọng ánh mắt và kỳ vọng của người khác, kỳ vọng của người khác không làm chúng ta trưởng thành...
SG 2021 03 25


Comments
Post a Comment