Nó và những điều nhỏ nhặt
Nó.
Nó nhỏ hơn tôi hai tuổi, hồi còn nhỏ, lúc nào nó cũng lẽo đẽo theo tôi, vậy mà giờ nó cao hơn tôi cả cái đầu.
Ngày còn bé, tui ghét nó hơn mọi thứ trên đời. Tôi thèm khác nhìn hình ảnh những đứa con một được ba má chiều chuộng, thích cái gì cũng có được cái đó. Còn tôi, đến cái kẹo cũng phải cắn làm đôi. Má tôi bảo, nếu đẻ mày là con trai, tau đã không sanh ra nó, tôi ghét tất cả những đứa con trai trên cuộc đời này. Vì ba má cặm cụi suốt ngày ở ngoài đồng, ngoài giờ học, tôi phải canh nhà suốt, canh cả nó. Má dặn dò đủ thứ nào là không nghe lời người lạ, dù người ta có cho tiền đi mua kẹo thì cũng không được đi, học thuộc tên ba, tên má, địa chỉ nhà làu làu đến mức chỉ cần gõ bàn một cái là đọc từ A đến Z như một bài diễn văn.
Lúc đó đầu óc một đứa trẻ tám tuổi chỉ có banh đũa, nhảy dây, đồ hàng như tôi mà nhìn những đứa hàng xóm chạy chơi đủ trò với ánh mắt thèm thuồng mà nó thì không thể ra khỏi nhà cũng giống như cảm giác giống Tôn Ngộ Không đã bị nhốt hơn năm trăm năm mà chưa gặp được Đường Tam Tạng. Một dạo, tôi trốn nhà theo tụi nó đi chơi, canh đúng giờ ba má làm đồng về, tui ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Dĩ nhiên, sau đó tôi bị đòn, vì nó mách lẻo.
Nó là cái đứa lẻo mép nhất và ngu xuẩn nhất trên đời mà tôi từng thấy. Nó kể cho cả nhà tất cả những bí mật của tôi, nào là tôi thích đứa nào trên lớp, nào là tôi có một quyển sổ nhật kí giấu dưới gầm bàn, hay nó luôn thích nói dối tôi về những chuyện hoang đường mà nó tự tưởng tượng ra để rồi tôi bị chúng bạn cười sấp mặt khi đi rêu rao khắp xóm,... Một lần, tôi bảo nó nhắm mắt, tôi sẽ dắt nó về nhà. Để thử xem nó có nhắm mắt thiệt hay không, tôi dắt nó lao vào một cái xe máy của ông chú hàng xóm. Chẳng may, cái đèn xe của chú đó bị bể nên nó bị rách đầu, máu nó chảy khắp mặt. Tôi hoảng, dắt nó về nhà và bảo nó nằm im trên giường cho máu khô. Cho đến khi má phát hiện ra thì tôi lại bị đòn, dĩ nhiên.
Giờ nó cao vạm vỡ, nó không còn lẽo đẽo theo tôi nữa và đã bớt ngu hơn.
Ngày xưa, mỗi lần tôi dạy nó học là cả hai đứa cùng khóc vì tôi chửi nó ngu, nó chửi lại tôi và tôi đánh nó. Nó bảo lớn lên nó sẽ làm kĩ sư, kiến trúc sĩ, bác sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ,... tất cả những cái sĩ nó nghĩ ra rồi sẽ bắt tôi làm thuê cho nó. Tôi đã cười vào bản mặt của nó và bảo hãy học thuộc bảng cửu chương rồi tính. Nên cái ngày kết quả thi đại học của nó cao điểm hơn tôi, nó cười vào mặt tôi hơn cả tuần sau đó.
Lúc nào ra đường, người ta cũng tưởng nó là anh trai tôi, vì nó cao to hơn tôi nhiều quá. Lắm lúc, nhìn nó bây giờ, tôi không thể nào nhớ được cái hình ảnh thằng nhỏ loắt choắt ngày xưa hay lẽo đẽo theo tôi với cái mùi tóc cháy nắng.
Giờ đây, nó là điểm tựa tinh thần cho tôi. Nó hay sấy tóc cho tôi khi tôi lười, nấu ăn cho tôi khi tôi muốn ngủ hay đơn giản đón tôi mỗi tối đi làm về vì nhà trọ trong hẻm tối.
Tôi với nó vẫn cãi nhau chí chóe mỗi ngày. Khi nãy, khi nó xuống phòng tôi lấy nước trước khi đi tập gym, tôi đã chửi nó một trận vì cái tội để chén đũa dơ không đúng chỗ. Lát nữa, khi nó về, thấy tôi ngồi im trong góc tối với cái máy tính sáng đèn, nó lại sẽ chửi tôi một trận.
Nó nhỏ hơn tôi hai tuổi, hồi còn nhỏ, lúc nào nó cũng lẽo đẽo theo tôi, vậy mà giờ nó cao hơn tôi cả cái đầu.
Ngày còn bé, tui ghét nó hơn mọi thứ trên đời. Tôi thèm khác nhìn hình ảnh những đứa con một được ba má chiều chuộng, thích cái gì cũng có được cái đó. Còn tôi, đến cái kẹo cũng phải cắn làm đôi. Má tôi bảo, nếu đẻ mày là con trai, tau đã không sanh ra nó, tôi ghét tất cả những đứa con trai trên cuộc đời này. Vì ba má cặm cụi suốt ngày ở ngoài đồng, ngoài giờ học, tôi phải canh nhà suốt, canh cả nó. Má dặn dò đủ thứ nào là không nghe lời người lạ, dù người ta có cho tiền đi mua kẹo thì cũng không được đi, học thuộc tên ba, tên má, địa chỉ nhà làu làu đến mức chỉ cần gõ bàn một cái là đọc từ A đến Z như một bài diễn văn.
Lúc đó đầu óc một đứa trẻ tám tuổi chỉ có banh đũa, nhảy dây, đồ hàng như tôi mà nhìn những đứa hàng xóm chạy chơi đủ trò với ánh mắt thèm thuồng mà nó thì không thể ra khỏi nhà cũng giống như cảm giác giống Tôn Ngộ Không đã bị nhốt hơn năm trăm năm mà chưa gặp được Đường Tam Tạng. Một dạo, tôi trốn nhà theo tụi nó đi chơi, canh đúng giờ ba má làm đồng về, tui ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Dĩ nhiên, sau đó tôi bị đòn, vì nó mách lẻo.
Nó là cái đứa lẻo mép nhất và ngu xuẩn nhất trên đời mà tôi từng thấy. Nó kể cho cả nhà tất cả những bí mật của tôi, nào là tôi thích đứa nào trên lớp, nào là tôi có một quyển sổ nhật kí giấu dưới gầm bàn, hay nó luôn thích nói dối tôi về những chuyện hoang đường mà nó tự tưởng tượng ra để rồi tôi bị chúng bạn cười sấp mặt khi đi rêu rao khắp xóm,... Một lần, tôi bảo nó nhắm mắt, tôi sẽ dắt nó về nhà. Để thử xem nó có nhắm mắt thiệt hay không, tôi dắt nó lao vào một cái xe máy của ông chú hàng xóm. Chẳng may, cái đèn xe của chú đó bị bể nên nó bị rách đầu, máu nó chảy khắp mặt. Tôi hoảng, dắt nó về nhà và bảo nó nằm im trên giường cho máu khô. Cho đến khi má phát hiện ra thì tôi lại bị đòn, dĩ nhiên.
Giờ nó cao vạm vỡ, nó không còn lẽo đẽo theo tôi nữa và đã bớt ngu hơn.
Ngày xưa, mỗi lần tôi dạy nó học là cả hai đứa cùng khóc vì tôi chửi nó ngu, nó chửi lại tôi và tôi đánh nó. Nó bảo lớn lên nó sẽ làm kĩ sư, kiến trúc sĩ, bác sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ,... tất cả những cái sĩ nó nghĩ ra rồi sẽ bắt tôi làm thuê cho nó. Tôi đã cười vào bản mặt của nó và bảo hãy học thuộc bảng cửu chương rồi tính. Nên cái ngày kết quả thi đại học của nó cao điểm hơn tôi, nó cười vào mặt tôi hơn cả tuần sau đó.
Lúc nào ra đường, người ta cũng tưởng nó là anh trai tôi, vì nó cao to hơn tôi nhiều quá. Lắm lúc, nhìn nó bây giờ, tôi không thể nào nhớ được cái hình ảnh thằng nhỏ loắt choắt ngày xưa hay lẽo đẽo theo tôi với cái mùi tóc cháy nắng.
Giờ đây, nó là điểm tựa tinh thần cho tôi. Nó hay sấy tóc cho tôi khi tôi lười, nấu ăn cho tôi khi tôi muốn ngủ hay đơn giản đón tôi mỗi tối đi làm về vì nhà trọ trong hẻm tối.Tôi với nó vẫn cãi nhau chí chóe mỗi ngày. Khi nãy, khi nó xuống phòng tôi lấy nước trước khi đi tập gym, tôi đã chửi nó một trận vì cái tội để chén đũa dơ không đúng chỗ. Lát nữa, khi nó về, thấy tôi ngồi im trong góc tối với cái máy tính sáng đèn, nó lại sẽ chửi tôi một trận.



Comments
Post a Comment