Chuyện tình cây táo gai
Nước mắt tôi rơi lã chả và rấm
rứt vào một tối muộn khi tôi cuộn mình nằm xem “Chuyện tình cây táo gai”, một
chuyện tình đẹp không ngôn từ nào diễn tả được. Chả hiểu sao, khi xem xong bộ
phim ấy, dù rất xúc động, tôi không thể nào ngồi lại máy tính và gõ vài dòng
review. Tôi muốn giữ cảm xúc xinh đẹp ấy lâu nhất có thể, vì mấy khi, người ta
khóc được khi đau lòng…
Những câu văn của Nguyễn Ngọc Tư
cứ hiện lên trong đầu…
“Tôi thích những mối tình câm,
tình thầm. Tôi tưởng tượng đó là những mối tình da diết, sâu sắc. Mãi mãi chẳng
dám nói thật lòng, cho đến cuối đời, tình ấy vẫn bàng bạc, rập rờn, và mỗi khi
có dịp (như đi qua chỗ ngồi cũ, con đường cũ, gương mặt cũ…), ta bỗng thấy nhói
ran. Chắc là khó chịu lắm, khi yêu mà giả bộ không yêu, khi buồn cố diễn mặt
vui, khi đau tình phải tỏ ra vô tình…”
- Nguyễn Ngọc Tư, Cánh Đồng Bất
Tận.
Tịnh Thu
chưa bao giờ gọi tên người yêu của mình. Tôi thấy, đây là một điều hết sức đặc
biệt khi tác giả xây dựng hình ảnh một anh chàng người yêu “không tên” nhưng
hình ảnh của anh, tình cảm của anh còn nói nhiều hơn cả cái tên. Cho đến tận
ngày anh ra đi, Tịnh Thu vẫn chưa kịp gọi tên người yêu mình. Vì anh nói, chỉ cần
em bảo em là Tịnh Thu, anh sẽ xuất hiện.
Anh yêu Tịnh
Thu nhiều hơn cái cách mà người ta có thể dùng lời để diễn tả.
“Em còn một năm nữa
mới kết thúc kì thực tập
Anh đợi em một năm lẻ
một tháng
Mẹ em nói không được
kết hôn trước hai lăm tuổi
Anh đợi em đến năm em
hai lăm tuổi
Nhưng sau khi thực
tập xong vẫn không được phạm sai lầm
Vậy anh đợi em cả
đời.”
Anh thật sự
đã chờ cô cả một đời, dù cô chưa hề gọi tên anh lấy một lần.
Tôi thích
cái cách anh yêu cô, và cái cách cô yêu anh, không vồ vập, nhẹ nhàng như cách
“ông bà anh” yêu nhau trong bài hát của Lê Thiện Hiếu. Chỉ cần chạm tay nhau một
giây thôi là nhớ nhau cả đời.
Ngày nay,
khi chuyện hai bạn trẻ sống chung trước khi kết hôn quá phổ biến, thì câu chuyện
tình yêu của Tịnh Thu và Kiến Tân trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Tôi xúc động mãi
cái cảnh anh xin mẹ Tịnh Thu được bó chân cho cô lần cuối, cả ba người đều
khóc. Tôi nghĩ, tôi sẽ bất chấp yêu người đàn ông nào rơi nước mắt vì mình như
nước mắt anh đã rơi vì Tịnh Thu. Người đàn ông cứng rắn, gai góc, rơi nước mắt
dịu dàng vì cô gái mình thương.
Tình yêu đẹp
như cái cách anh chạy đi mua cái thau có hình cây táo gai về rửa chân cho cô,
như cái cách anh cởi áo cho cô che đầu vì sợ gặp người quen, như cái cách anh
lũi đũi theo sau sợ mọi người nhìn thấy hai người đi cạnh nhau, như cách anh chọn
lựa không để cô đau đớn thấy anh bệnh tật vào những ngày cuối cùng…
Tôi thầm
trách tại sao Kiến Tân lại cướp đi của Tịnh Thu cái quyền được chăm sóc anh
trong khi anh đã hi sinh vì cô nhiều đến thế. Anh thương cô nhưng cô cũng có
quyền được thương anh. Tình yêu và sự hi sinh nên đến từ hai phía. Nếu thế, cô
sẽ không dành cả một đời đau buồn trong nước mắt khi không kịp gọi tên anh vào
những giây phút cuối cùng.
Khi hình ảnh
anh và cô treo trên tầng của giường bệnh, gương mặt anh xám xịt và giọt nước mắt
anh lăn dài, cô vẫn không kịp gọi tên anh. Hình ảnh phim cứ day dứt trong tôi
mãi khi cô ấy cứ gọi mình là Tịnh Thu. Vì anh hứa, khi cô ấy gọi cô là Tịnh Thu
thì anh sẽ ở bên…
Anh từng
nói, “em sống thì anh sẽ sống nếu em chết đi thì anh cũng sẽ chết thật”.
Vậy mà,
anh bỏ cô đi mất,… hình ảnh anh treo trên tường vẫn còn đó, nhưng anh không bao
giờ xuất hiện nữa.
Cây sơn
trà chưa một lần nở đỏ, anh cũng chưa từng thấy cô trong chiếc áo đỏ anh mua,
nhưng tình yêu của anh dành cho Tịnh Thu vẫn hoài khắc khoải. Tận mấy ngày sau
khi xem phim, tôi mới đủ dũng khí viết nên vài dòng…
Sài Gòn
15/07/2020



Comments
Post a Comment